Chưa đến giờ Mùi, Tử Ngọc đã đến thôn Sa Thạch, từ xa đã thấy một đám người đứng ngoài thôn, tất cả đều kiễng chân nhìn trông chờ nàng.
"Ha ha ha, ta đã nói tiểu công tử sẽ đến đúng giờ, các ngươi còn không tin!"
Thủy Oa nhìn thấy chiếc xe la quen thuộc, sang sảng cười to, trong lòng cũng yên tâm hẳn ra.
Các thôn dân phần lớn mặc vải bố thô, đều vá chằng vá đụp, xắn lên ống quần để lộ chân trần.
Quần áo của một số hài tử cũng ngắn cũn, tay và chân toàn lộ cả ra ngoài.
Chỉ có một lão già mặc áo bông màu xanh còn tương đối mới, trên chân cũng mang một đôi giày vải hiếm gặp.
…
“Hu ~”
Xe la vừa mới dừng hẳn, các thôn dân đã vội vàng bao quanh, làm lão giả khẽ quát một tiếng.
“Quá bất lịch sự, lui ra hết đi, đừng dọa tiểu công tử.
”
Tử Ngọc nhảy xuống khỏi xe la, chắp tay nói với mọi người: "Tiểu tử đến quấy rầy mọi người, kính xin các vị thứ lỗi.
”
"Không quấy rầy, không quấy rầy!"
Các thôn dân nhất thời bị cách nói năng lịch sự của Tử Ngọc làm cho có chút ngượng, đều hướng ánh nhìn ngượng ngùng về phía lão già.
"Tiểu công tử, đây là thôn trưởng của thôn Sa Thạch chúng ta, họ Nhiễm.
Chút nữa chúng ta sẽ mang đồ vật đến nhà thôn trưởng để cân, ngài thấy vậy có được không?” Thủy Oa chủ động giải thích cho Tử Ngọc.
Có người vào thôn mua hàng là việc lớn, tất nhiên là không thể làm sau lưng trưởng thôn, đừng nói thôn trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277528/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.