Gió biển thổi qua, trên bãi cát trống trải không có một bóng người, dưới bầu trời đêm, một đống sọt lớn biến mất dưới bàn tay người đang xoay vòng.
Xe la để lại đầy dấu xe trên mặt đất, mang theo hai người dần dần đi xa, biến mất ở trong bóng đêm.
Tử Ngọc không kịp trở về thành trước khi cửa thành phủ Thượng Đô đóng lại, nên chọn một nơi yên tĩnh ở trên đường, sau đó cả người lẫn xe la đều biến mất.
Tử Lạc cũng đã theo nàng bôn ba hơn nửa đêm, cuộn mình ở trên xe la ngủ say như chết, Tử Ngọc cũng không đánh thức hắn dậy.
Hải sản thu vào không gian quá nhiều, tôm cua sò hến cùng các loại cá được chia ra thả vào hai cái ao nhỏ, để tiện cho lần sau mua thêm Tử Ngọc lại tranh thủ đào thêm hai cái ao lớn rộng nửa mẫu.
…
"Ca ca, Tiểu Lạc đói bụng rồi!"
Tử Lạc không biết đã tỉnh lúc nào, dụi mắt theo tiếng động chạy tới chỗ nàng, dáng đi mỏi mệt, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
"Ca ca đi thay y phục, sau đó làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn.
" Tử Ngọc nhảy xuống khỏi máy nông nghiệp đa năng, véo mặt Tiểu Lạc một cái, nói.
“Được, Tiểu Lạc chờ ca ca.
”
Tiểu tử kia vừa nghe thấy có đồ ngon, lập tức tinh thần tỉnh táo, kiễng chân ngửa mặt để cho ca ca vô lương tâm bóp thoải mái.
Một nén hương sau, hai con tôm xanh hấp tỏi băm nặng ba cân, hai con cua hoa xanh hấp to bằng cái đ ĩa được bày lên bàn.
Ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-don-sach-kho-dich-mang-theo-vat-tu-vuot-qua-nam-tai-hoa/2277531/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.