"Thật sao?" Ánh mắt Hạ Miêu sáng lên.
"Ừm!" Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu.
Hạ Miêu nhếch môi, bất đắc dĩ cười với Thẩm Chiêu Chiêu nói: “Thật ra bị loại cũng không sao, tớ chỉ không muốn vì tớ mà khiến người khác bị liên lụy.”
Thẩm Chiêu Chiêu đứng lên giường nói: "Tớ học cùng cậu!”
"Cậu không buồn ngủ sao?” Hạ Miêu hỏi.
Buồn ngủ chứ!
Nhưng nhìn thấy đối phương nỗ lực như vậy, cô luôn cảm thấy mình nên làm gì đó.
Cô không muốn thấy đối phương nản lòng, không muốn đối phương cảm thấy nỗ lực của mình là vô ích.
“Bây giờ tớ chưa buồn ngủ!” cô nói.
“Được rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé!” Hạ Miêu mỉm cười nhìn cô, vén chăn đi sang một bên, chừa lại nửa giường cho Thẩm Chiêu Chiêu.
Thẩm Chiêu Chiêu bò tới, tùy ý cầm lấy một cuốn sách, chui vào trong chăn của đối phương.
Hạ Miêu xem lại bài học giáo viên dạy ban ngày, còn Thẩm Chiêu Chiêu thì xem sách giáo khoa Olympic Toán mà cô lấy từ chỗ Thịnh Trử Ý trước đó.
Hạ Miêu vô tình nhìn cô, thấy cô đang lật sách rất nhanh.
Hạ Miêu cảm thấy có lẽ cô chỉ muốn cổ vũ mình, có lẽ cô cũng không hề để ý đến điều đó.
Trong nội tâm nhất thời cảm động không thôi.
Đột nhiên, giường bên cạnh cũng có động tĩnh, có hai bóng người từ trên giường đứng dậy, mỗi người cầm một cuốn sách trên tay, cũng chen chúc lên giường Hạ Miêu.
Mọi người nhìn nhau, bật cười.
Sau đó, một cô gái khác cũng đứng dậy.
Mọi người lấy ra tất cả các dụng cụ chiếu sáng, mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2292591/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.