Diệp Vi An hoàn hồn, vội vàng che giấu biểu cảm của rồi, ngẩng đầu lên, giọng điệu đầy khó xử nói xin lỗi: "Xin lỗi cậu chuyện vừa rồi, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, muốn nói giúp tớ, nhưng trong mắt người ngoài, chị ấy là chị của tớ. Nếu tớ không bảo vệ chị ấy, mà tin này đến tai ba mẹ tớ, tớ sợ họ sẽ nghĩ rằng tớ và chị ấy không hoà thuận. Cậu cũng biết mà, ba mẹ tớ đã lo lắng cho chị ấy rồi, tớ không muốn làm họ thêm lo nghĩ hay khó xử, vì vậy, tớ chỉ có thể có lỗi với cậu, cậu sẽ không trách tớ chứ?"
Mạnh Phi Nhi nghĩ đến thân phận con gái nuôi của đối phương, cảm thấy cô ta thật tội nghiệp, nhưng dù thế nào đi nữa, người kia cũng là m.á.u mủ của họ. Đối phương luôn phải đứng giữa, chắc là đã chịu không ít thiệt thòi, cô nàng quên đi sự khó chịu vừa rồi, thậm chí còn cảm thấy không công bằng cho đối phương.
Rõ ràng cô ta tốt hơn Diệp Trăn, nhưng chỉ vì là con nuôi mà cô ta phải hạ thấp bản thân trước người khác, điều đó thực sự không công bằng.
Diệp Vi An cũng cảm thấy không công bằng. Tại sao cô ta không phải là con gái ruột của nhà họ Diệp? Tại sao người kia đi lạc rồi mà lại còn quay về?
Bên kia, Thẩm Chiêu Chiêu xoay người, đang định quay về chỗ ngồi thì suýt nữa đụng phải Thịnh Trử Ý vừa bước vào, người kia liếc cô một cái, nói: "Tinh quái!"
Chắc là anh đã nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2292996/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.