"Cũng bình thường thôi!" Thẩm Chiêu Chiêu coi đó là lời khen dành cho mình.
Từ nhỏ cô đã thuộc kiểu người dám chạm vào m.ô.n.g hổ, nhưng chạm xong thì chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
"Nhưng cậu có thể đợi tôi một chút được không? Tôi đi lấy giấy nghỉ phép trước đã." Cô không giống Diệp Trăn, tùy tiện trốn học mà không lo lắng gì, nếu bị phát hiện, cô sẽ bị trừ điểm, thậm chí có thể bị đình chỉ học.
Cô không muốn hàng trăm nghìn tệ của mẹ Thư và ba Thẩm bị đổ sông đổ biển.
"Được, tôi đợi cậu ở cổng trường." Diệp Trăn nói xong liền đi về phía cổng trường.
Thẩm Chiêu Chiêu làm dấu OK, rồi xoay người đi về phía văn phòng.
Tưởng Niên đi theo cô, lo lắng hỏi: "Cậu thật sự muốn ra ngoài với cậu ấy à?"
"Tớ nghĩ cậu ấy tìm tớ chắc có lý do, cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu." Hiện nay là xã hội pháp chế rồi mà, chắc chắn đối phương sẽ không lừa cô.
"Nhưng bây giờ tớ phải đi tìm giáo viên để xin giấy nghỉ ốm, cậu phải giúp tớ."
"Biết rồi!" Tưởng Niên dìu cô đến văn phòng, Thẩm Chiêu Chiêu lấy cớ đau bụng để đến bệnh viện, thành công nhận được giấy xin nghỉ phép của cô chủ nhiệm.
Lúc ra khỏi trường, cô thấy Diệp Trăn đang đứng dưới gốc cây đợi cô.
Thẩm Chiêu Chiêu đi về phía đối phương, hỏi: "Xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?"
“Cứ theo tôi là biết.”
Kết quả là cô ấy dẫn Thẩm Chiêu Chiêu đi mua một đống đồ chơi và đồ ăn vặt cho trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2293009/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.