Diệp Trăn nhìn về phía cô bé, nói: "Chỉ cần không hoạt động mạnh thì cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tốt nhất là nên phẫu thuật khi cô bé đủ 18 tuổi."
Từ giọng điệu của đối phương, Thẩm Chiêu Chiêu cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Trăn đối với cô bé.
Có thể thấy cô ấy là một người có lòng nhân ái, mặc dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Chỉ có điều, tại sao một người như vậy lại có tiếng xấu ở trường?
Dù có Diệp Vi An đứng sau đưa đẩy thì cũng không thể đến mức đó.
Nhất là những lời đồn đại rằng cô ấy ngu ngốc, kiêu ngạo và độc đoán, hoàn toàn trái ngược với người trước mặt Thẩm Chiêu Chiêu.
Thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Diệp Trăn không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Chiêu Chiêu: "Tôi vừa nghĩ đến những lời đồn về cậu ở trường, hoàn toàn khác với những gì tôi nhìn thấy..."
Diệp Trăn: "Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại làm những chuyện ngu ngốc đó sao?"
Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu: "Tôi biết, chắc chắn Diệp Vi An đứng sau chuyện này, nhưng trông cậu cũng không ngu ngốc, không nên bị cậu ta điều khiển mãi được."
Ánh mắt Diệp Trăn lạnh lùng hơn một chút: "Nhà họ Diệp tự cho mình là một gia tộc lớn, coi trọng thể diện. Tuy đã đưa tôi về nhưng họ vẫn sợ rằng tôi sẽ làm bọn họ mất mặt."
Thẩm Chiêu Chiêu, xuất thân từ một gia đình bình thường, hoàn toàn không hiểu được sự chú trọng vào thể diện của những người thuộc tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2293014/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.