Mạnh Phi Nhi không phục, còn muốn nói gì đó thì bị Diệp Vi An ngăn lại: "Chẳng lẽ cậu muốn cậu ấy kiện cậu thật à?"
Mạnh Phi Nhi mím môi, cuối cùng không tình nguyện nói: "Xin lỗi!"
"Tôi nhớ là tôi đã bảo cậu phải công khai xin lỗi tôi mà nhỉ?" Thẩm Chiêu Chiêu lạnh lùng nhắc nhở.
Mạnh Phi Nhi tức giận, trừng mắt nhìn cô: "Ở đây có nhiều người còn gì, không tính là công khai à?"
Thẩm Chiêu Chiêu: "Đương nhiên là không, ít nhất thì cậu phải xin lỗi tôi trước mặt cả lớp!"
"Cậu đừng hòng."
Mạnh Phi Nhi mở to mắt, tức giận nhìn cô, khuôn mặt đầy giận dữ: "Thẩm Chiêu Chiêu, cậu đừng có mà quá đáng."
"Lúc cậu vu khống tôi trước mặt bao nhiêu người, sao cậu không cảm thấy mình quá đáng đi? Tôi chỉ yêu cầu cậu xin lỗi công khai, thế mà đã bị xem là quá đáng rồi? Trên đời này làm gì có lý lẽ như vậy!" Rõ ràng cô gái này đã bị gia đình chiều hư, điển hình của tính cách ích kỷ, Thẩm Chiêu Chiêu sẽ không nhượng bộ đối phương.
Mạnh Phi Nhi cắn chặt môi không nói gì.
Việc xin lỗi trước mặt cảnh sát và giáo viên trong trường đã đủ khiến cô nàng nhục nhã rồi, nhưng cô còn muốn cô nàng phải xin lỗi trước lớp, cô nàng không thể chịu nổi.
Thẩm Chiêu Chiêu trực tiếp quay sang chú cảnh sát bên cạnh: "Chú cảnh sát ơi, muốn khởi kiện thì cần những giấy tờ gì ạ?"
Không đợi cảnh sát trả lời, Mạnh Phi Nhi đã cắn răng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nói: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-ban-trai-truc-ma-chieu-chuong/2293064/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.