Tác giả: Tô Nhàn Nịnh
Edit by Freya
Mặt cô ta trắng bệch.
“Bùi Doãn Ca, cô dám ra tay ở trong trường!?”
Thẳng đến khi, ánh mắt Bùi Doãn Ca chuyển đến trên người cô ta, Lăng Cát Vi mới nhịn không được hét lên.
“Cha của tôi là phó tổng của tập đoàn Thượng Thị, Bùi Doãn Ca, cô không thể đụng đến tôi!!”
Đúng lúc này.
Bùi Doãn Ca mới vừa nâng mắt lên, còn chưa quay đầu, đã nghe thấy tiếng rít yếu ớt đau đớn bên cạnh.
Đôi mắt cô hơi nheo lại, liếc mắt thấy hô hấp của Sở Tri Hành rối loạn, sắc mặt trắng bệch không bình thường, giống như đang phát bệnh.
“Cậu làm sao vậy?”
Bùi Doãn Ca xoay người đi đến bên cạnh Sở Tri Hành, mấy người Lăng Cát Vi thấy thế, lập tức chạy.
Lúc này, Bùi Doãn Ca cũng không có thời gian rảnh rỗi quản bọn họ.
“Tớ……”
Sở Tri Hành ánh mắt lóe lên, môi tái nhợt mấp máy, muốn nói lại thôi.
Cậu không muốn làm Bùi Doãn Ca cũng cảm thấy, cậu là quái vật.
“Cần thuốc đúng không? Thuốc tiêm?”
Nghe vậy, cả người Sở Tri Hành cứng đờ.
Kỳ thật ánh mắt đầu tiên Bùi Doãn Ca đã để ý đến bên trong khuỷu tay Sở Tri Hành có vài lỗ kim.
“Tôi đưa cậu đến phòng y tế trước.”
“Không được!”
Giọng Sở Tri Hành khàn khàn, cúi đầu, không dám nhìn Bùi Doãn Ca đang dùng ánh mắt gì nhìn cậu.
Ngay cả mẹ của cậu, nhìn thấy cậu phát bệnh, cũng là sợ hãi xa cách.
Cậu cắn răng ẩn nhẫn, đáy mắt lại tràn ngập tơ máu, giọng nói áp lực đến phát run, “Tớ…… Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-cac-anh-trai-doan-sung-ta-tro-minh-roi/458597/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.