Nhưng ngày hôm sau, ta đợi bên cổng bắc đến khi tuyết rơi trắng xóa cũng không thấy Vệ Lăng Tiêu.
Nàng phái thân binh đến truyền tin, nói là đêm qua phụ hoàng hạ chiếu khẩn, bảo nàng dẫn quân ra khỏi thành.
Ta không khỏi nhíu mày.
Thế thì lạnh lắm.
Thực ra nàng chỉ hơn ta một tuổi, nhưng ta ngay cả đi đêm cũng không dám, nàng đã có thể hành quân trong đêm rồi.
Thân binh hỏi ta có lời gì nhắn với Vệ Lăng Tiêu không, ta nghĩ mãi: "Gió sương mưa tuyết, không ngăn Tĩnh An đọc sách. Mong Quân hầu bảo trọng, bình an trở về."
Thân binh đi xa, ta chợt nhớ ra điều gì, lại vội gọi hắn ta quay lại.
"Xin hãy mang thêm một câu nữa cho nàng ấy."
Không hiểu sao, tim ta đập nhanh hơn: "Ta đợi nàng ấy trở về, cùng nhau đến Thượng Thiện đường đọc sách."
Đại cung nữ Khởi Cẩm cười ta: "Các Công chúa khác đều mời vương tôn công tử, Công chúa lại đi, quấn lấy một nữ Tướng quân."
Ta ngồi trên kiệu, nhìn tuyết mùa đông nhuộm trắng tường cung đỏ thẫm, trong lòng cũng rối bời.
"Khởi Cẩm, nàng ấy khác biệt." Ta ôm chặt túi sách trong lòng, khi hiểu ra, lòng càng thêm kiên định. Nàng ấy không giống với những vương tôn công tử coi nữ tử là vật trang trí, nàng ấy coi trọng ta. Trong mắt nàng ấy, ta là một Công chúa có thể bàn luận quốc sách, là một Công chúa giống như các hoàng huynh."
Khởi Cẩm lắc đầu, trên mặt mang chút lo lắng: "Nô tỳ từng phục vụ rất nhiều chủ tử, chỉ có Công chúa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-mau-phi-xuyen-qua-truyen-ba-tu-tuong/2757611/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.