Sau đó, người đẩy ta vào làm con tin của địch quốc, muốn ta thân bại danh liệt cũng là ngươi.
Ta chớp mắt, không biết những gì chảy trên mặt là nước mưa hay nước mắt.
Ta khẽ ra lệnh: "Cấm quân theo Thái tử phản loạn, tùy tình hình xử phạt, tuyệt đối không được giết oan. Thái tử phi và con cái đưa ra ngoài quốc cảnh, còn Thái tử điện hạ—"
Ta dừng lại rất lâu, lâu đến mức Thái tử từ bỏ việc van xin ta, ta mới nói: "Thái tử dẫn quân tạo phản, chết trong hỗn chiến, không còn thi hài, không được an táng trong lăng tẩm hoàng gia."
Một cấm vệ quân hiểu ý ta, giơ dao tiến lên nhanh chóng.
Vệ Lăng Tiêu lao đến trước mặt ta, vùi đầu ta vào lòng mình.
"Tĩnh An, đừng nhìn. Trời rồi sẽ tạnh thôi."
"Rồi sẽ tạnh thôi. . ."
Ta ngất đi trong vòng tay Vệ Lăng Tiêu, một giấc mộng lớn, như cách trở một kiếp.
Khi ta tỉnh lại, trời quả nhiên đã tạnh.
Mọi thứ diễn ra như chúng ta đã dự tính, Khởi Cẩm bưng long bào đến trước mặt ta, nàng ấy bắt đầu nhìn ta với ánh mắt vô cùng kính sợ: "Thánh thượng, các đại thần đã chờ đợi ở đại điện, nô tỳ thay y phục cho người."
Sử quan ghi chép rằng, ta là nữ đế đầu tiên trong lịch sử.
Ta nghe thấy vậy chỉ cảm thấy hư ảo.
Bản ý ta lên ngôi đế vương, chưa từng vì những hư danh này.
Ta chỉ muốn nữ nhân sau một đời vất vả, được sống cho mong muốn của bản thân, chứ không phải lo lắng bị nhà chồng đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-duoc-mau-phi-xuyen-qua-truyen-ba-tu-tuong/2757623/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.