Trên mặt hắn nở nụ cười không nói nên lời, dùng sức ôm ta vào lòng, đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ nhàng, "Nhưng ta muốn nghe."
Ta quay mặt đi, "Ta mới không..."
Chưa nói hết câu, cổ bỗng nhiên đau nhói.
Kỷ Liên mỉm cười, đuôi mắt ánh lên một mửng đỏ, giọng nói như cách ta muôn trùng rèm sa.
Trong mơ màng, ta nghe hắn nói: "Lý Bồ Linh, ta cũng yêu nàng."
Mực đen loang lổ trước mắt, chỉ còn dư ảnh lờ mờ có thể phân biệt.
Tên thái giám c.h.ế.t tiệt, ta rõ ràng...
Rõ ràng chưa nói yêu chàng.
18
"Bà chủ, đang nhớ tình lang nào đấy? Món ăn vẫn chưa xong à?"
Tên kia quay đầu lại, nói với người đi cùng mấy câu tục tĩu.
Ta hoàn hồn, hét vào trong bếp một tiếng.
Lại nói với tên kia: "Không thấy đang giục rồi sao? Ngươi gấp gáp như vậy, là đang vội đi đầu thai à?"
Nghe vậy, sắc mặt tên kia đại biến, quay đầu lại định mắng ta, nhưng liếc mắt nhìn con ch.ó săn khổng lồ Bát Vạn nằm bên cạnh ta, lại ngậm ngùi nuốt lời vào bụng.
Có người khuyên hắn đừng tức giận, nói lần sau không đến nữa là được.
Ta hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ không đến cũng chẳng sao, dù sao quán trọ của ta cũng không phải làm ăn kiểu khách quen.
Ba năm trước, Kỷ Liên nhét cho ta một túi lớn vàng lá, đưa ta đến vùng biên giới hẻo lánh của đất nước.
Lúc ta tỉnh lại, mẹ ta đang ngồi bên bàn ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622356/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.