Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ, hồi lâu, hắn đặt cằm l3n đỉnh đầu ta, khẽ thở dài, "Nàng biết không Lý Bồ Linh, đôi khi, đôi khi ta thật sự không biết làm sao với nàng."
Ta thì sao chứ.
Biết rõ hắn phô trương sủng ái ta, chính là vì muốn bộc lộ điểm yếu trước mặt Tiêu Lam, biết rõ tất cả mọi chuyện hiện nay, đều là kết quả do hắn tỉ mỉ sắp đặt.
Từ trước đến nay, Kỷ Liên luôn cố ý vô tình tạo ra một giả tượng rằng ta rất quan trọng, mà Tiêu Lam cũng sắp mắc câu rồi, yến tiệc đêm nay chính là bằng chứng tốt nhất, Tiêu Lam đã bắt đầu thăm dò phân lượng của ta trong lòng Kỷ Liên rồi.
Nhưng hắn ta không biết chính là, tất cả những điều này đều là Kỷ Liên muốn hắn ta nhìn thấy.
Chỉ cần hắn ta luôn đặt ánh mắt lên người ta, sẽ không chú ý đến động tĩnh của Đông Xưởng trong bóng tối.
Ta mạnh dạn phỏng đoán, đợi đến khi hai bên thật sự giao chiến, Tiêu Lam sẽ tìm mọi cách bắt ta đi, làm một trong những thủ đoạn để uy h.i.ế.p Kỷ Liên.
Còn Kỷ Liên, sẽ chỉ cười nhạo một tiếng, hạ lệnh g.i.ế.c không tha.
Gió lạnh thổi qua, ta liền hiểu hết mọi chuyện.
Nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh hắn.
Cho dù hắn lợi dụng ta, nhưng khi gặp nguy hiểm, người cứu ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng là hắn, khi ta buồn bã khóc lóc, người bảo ta đừng kìm nén cũng là hắn.
Ta quá lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622360/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.