Đợi đến khi vết m.á.u loang lổ trên mặt đất bị nắng gắt hong khô, trên cổ tay ta đã có thêm một vòng vết bầm tím.
Mấy ngày tiếp theo, càng thêm hoang mang lo lắng.
Đông Xưởng c.h.ế.t rất nhiều người, mấy nha hoàn trong phòng ta cũng mất tích không ít.
Kỷ Liên mỗi ngày đều mặt mày âm trầm, chỉ khi gặp ta mới hơi dịu lại một chút.
Sau đó không biết ai đã truyền ra chuyện hắn đích thân bôi thuốc cho ta, trong phút chốc, chuyện Lý phủ bay ra một con phượng hoàng mới lan truyền khắp nơi.
Nhìn xem, thật quá đáng, bọn họ lại dám gọi thê tử của một tên thái giám là phượng hoàng.
Buồn cười nhất là, chuyện này lại là do Kỷ Liên nói cho ta biết.
Sau bữa tối, hắn bưng một chiếc hộp gỗ bằng gỗ đàn hương đến gặp ta.
Ta mở ra xem, bên trong lại là một hộp son môi Mị Hoa Nô của Thất Bảo Linh Lung Trai.
Nghe nói nguyên liệu làm loại son này là vảy trên đuôi của giao nhân, dưới ánh nắng sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng giao nhân rất hiếm, vảy đuôi lại càng khó kiếm, ngay cả Thất Bảo Linh Lung Trai một năm cũng chỉ sản xuất được một hộp.
Ta kinh ngạc nhìn Kỷ Liên, hỏi: "Cho ta sao?"
Hắn gật đầu: "Hộ Bộ Thị Lang tặng."
Ta vui mừng khôn xiết, lập tức buông bộ móng tay đang sơn dở, chạy đến trước gương vẽ mày tô son.
Sau khi trang điểm xong, lại quay đầu hỏi hắn: "Đẹp không?"
Kỷ Liên xoay chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622370/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.