Bảo Ninh ngây người một lúc, nàng trông thấy gió nhẹ thổi tấm mạng che mặt của nữ tử, lộ ra một nửa khuôn mặt, những vết sẹo chồng chất uốn lượn trên má trái, giống như bị thứ gi đó đốt cháy, rất đáng sợ.
Nàng rất nhanh kịp phản ứng lại, đứng lên đưa Ngụy Mông và nữ tử tên Mạc Nan Thư vào: "Trực tiếp vào trong nội thất đi."
Bảo Ninh lại phân phó Lưu ma ma: "Bảo mọi người đều ra ngoài, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."
Lưu ma ma lên tiếng đáp lại lui ra.
Bảo Ninh xoa xoa khóe mắt đau nhức rồi cùng đi theo vào bên trong thất. Trực giác của nàng cho biết trên người Mạc Nan Thư có chuyện gì đó, trên người Viên Tử cũng có nhiều chuyện bí mật, tim Bảo Ninh đập thình thịch, nàng nhớ tới Viên Tử bị rắn độc cắn cũng không sợ, không biết độc của Bùi Nguyên còn có thể cứu được không. . . Lúc đi vào, Mạc Nan Thư đặt ba ngón vào cổ của Bùi Nguyên bắt mạch cho hắn.
Nàng ấy nhanh chóng rút tay về nói: "Thương tổn tới xương cốt, lại xâm nhập và gân và da ba phần, nhưng còn chưa tổn thương tới lá lách, tạm thời không chết được."
"Còn biết xem bệnh?" Ngụy Mông nghi ngờ đánh giá nàng ấy: "Cuối cùng ngươi có thân phận gì?"
Mạc Nan Thư không có mở miệng. Bùi Nguyên ho khan hai tiếng, hỏi: "Ngươi làm sao tìm được nàng?"
"Không phải ta tìm được nàng." Ngụy Mông nói: "Chính nàng ấy tìm bộ hạ cũ ơt phủ tướng quân, sau khi được người khác chỉ điểm thì đi thẳng đến cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642147/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.