"Cái này. . ." Lưu ma ma hỏi Bảo Ninh: "Muốn xé xuống không?"
"Giấy đã được dán lên, cứ giữ lại một thời gian." Bảo Ninh không nhíu mày nữa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Ban đêm lại xé."
Cách của Bùi Nguyên quá thô bạo, nhưng ai nói thô bạolà vô dụng đâu?
Miêu quản sự vẫn mang bộ dáng khiếp sợ, nghe Bảo Ninh nói không xé, hắn kinh ngạc hơn. Lúc này Bảo Ninh mới có tâm tư chú ý hắn, tuổi hơn bốn mươi, tướng mạo rất lương thiện, lại nhìn thấy một tiểu thái giám khoảng mười bảy mười tám tuổi đứng bên cạnh hắn, dáng dấp trắng nõn, chỉ là ăn mặc không quá đẹp. Cũng không phải lôi thôi dơ bẩn, chỉ là y phục hơi cũ chút, cẩn thận nhìn, trên giày còn có mấy miếng vá màu đen.
Người ta thích mặc cái gì cũng không liên quan đến nàng, Bảo Ninh không để ý, cười hỏi Miêu quản sự: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Miêu quản sự khom người đáp: "Rất tốt, tạ Vương Phi thông cảm."
Bảo Ninh đi vào trong phủ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu ma ma lấy chút bạc vụn đưa cho Miêu quản sự: "Ngươi chuyển đến chỗ mới ở, chắc hẳn cần mua thêm rất nhiều đồ mới, cầm tiền đi mua đi."
Không biết có phải ảo giác hay không, Bảo Ninh rõ ràng trông thấy, lúc tiểu thái giám bên cạnh hắn nhìn thấy túi tiền thì nuốt nước miếng.
Miêu quản sự chối từ vài câu, cười nhận lấy, nói lời cảm tạ.
Bảo Ninh lại nói: "Ý tốt của Thánh thượng chúng ta xin nhận, rất cảm ân, nhưng nói thật, trong phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642150/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.