Miêu Tiểu Quang tỉnh táo lại tìm kiếm khắp nơi, không thấy bạc, nhưng lại nhìn thấy một đôi giày đen giá cả không nhỏ.
Hắn sửng sốt một chút, theo chân người đó nhìn lên, bắt gặp ánh mắt không kiên nhẫn của Thường Hỉ.
Lần này Miêu Tiểu Quang hoàn toàn tỉnh. Làm việc trong cung lâu dài, hắn đương nhiên gặp qua đại thái giám bên cạnh Thái tử, đó chính là đỉnh cao của tiền đồ sáng lạn không thể chạm tới trong lòng của hắn! Đại nhân vật đột nhiên đến đây, Miêu Tiểu Quang vừa vui mừng, lại sợ hãi, vội vàng đứng lên hành lễ hỏi: "Thường công công, người tới là có chuyện gì?"
Thường Hỉ ngắm hắn một chút, nhỏ giọng nói: "Ra nói chuyện."
Miêu Tiểu Quang vui vẻ cùng ra ngoài. Thường Hỉ dẫn hắn đến một góc đường hẻo lánh, quay đầu nhìn chung quanh không một bóng người, móc ra một thỏi bạc từ trong tay áo: "Sư phó ngươi bây giờ là quản sự của Tế Bắc vương phủ?"
Miêu Tiểu Quang thấy bạc, hai tròng mắt muốn rớt xuống, liên tục gật đầu nói: "Đúng, đúng."
Thường Hỉ hỏi: "Vậy ngươi đương nhiên cũng có thể tùy ý ra vào Tế Bắc vương phủ rồi?"
Miêu Tiểu Quang đáp: "Đó là đương nhiên."
"Giúp ta một việc thì bạc này chính là của ngươi." Thường Hỉ hất cằm về phí Miêu Tiểu Quang, lại móc ra một ống trúc từ trong tay áo: "Đây là một phong mật tín, giao cho Tế Bắc Vương Phi. Thế nào, đơn giản không?"
Miêu Tiểu Quang không phải người ngu, hắn do dự hỏi: "Đây là kêu nô tài làm tau mắt sao? Không được, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642153/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.