Bùi Nguyên cũng nhìn thấy Quý Gia Doanh, cau mày.
Vinh Quốc Công giải thích nói: "Trắc Phi nương nương cũng trở về thăm người thân, đúng dịp, hai tỷ muội cùng chọn đúng một ngày, vừa vặn tụ tập cùng nhau."
Vinh Quốc Công nói xong, mang theo đám người sau lưng muốn hành lễ, Bùi Nguyên ngăn lại, thản nhiên nói: "Đã là gia yến, thì đều là người nhà, không phân tôn ti, không phải hành lễ."
Vinh Quốc Công nghe xong, vui vẻ ưỡn lên bụng, đáp lại: "Được được."
Đào thị ôm tiểu nữ nhi đứng sau lưng Vinh Quốc Công, trên mặt cười miễn cưỡng, không còn vẻ độc đoán như lúc xưa nữa. Ca ca duy nhất bà có thể dựa vào chết rồi, nữ nhi làm Trắc Phi ở phủ thái tử cũng không quá được sủng ái, mình lại không có nhi tử, Đào thị cảm thấy không còn sức lực, nói cái gì làm cái gì đều là khó chịu, giống như là túi da bị đâm thủng.
Bảo Ninh gọi bà một tiếng mẫu thân, Đào thị "ừm" một tiếng, cười nói: "Đi vào đi, sắp đến giờ cơm rồi."
Đào thị chưa từng hòa nhã như thế, chính bà ta cũng cảm thấy xấu hổ, lúc đi đường thì bước đi và đánh tay cùng một bên, suýt nữa làm té nữ nhi trong ngực. Đào thị vội vàng đi chậm lại, đưa tiểu nữ nhi đưa cho nhũ mẫu bên cạnh, cười nói: "Ta đi sắp xếp công việc, các ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong vội vàng đi.
Nhìn dáng vẻ thấp kém của Đào thị, Bảo Ninh vốn cho là mình sẽ vui vẻ.
Chuyến này nàng về nhà ngoại, thật ra cũng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642155/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.