Ngụy Mông đang ngủ thì bị gọi ra ngoài, chải đầu qua loa rồi chạy đến thư phòng.
Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới chiến sự Thạch Dương Quan xảy ra biến cố, bước vào cửa liền hỏi: "Thua trận rồi sao?"
Bùi Nguyên không nói lời nào, ném lá thư cho hắn, vẻ mặt của Ngụy Mông đầu tiên là căng thẳng, sau đó dần dần thả lỏng, chuyển thành vẻ mặt không thể tin được: "Đây là sự thật sao?"
Chữ viết trên thư xiêu xiêu vẹo vẹo giống như gà bới, có nhiều chữ đọc không ra, miễn cưỡng hiểu được đại ý là, dựa theo lời hộ vệ của Đại hoàng tử Bùi Triệt viết lại. Đại khái tóm tắt việc Bùi Triệt từng bị cướp ngục, cuối cùng nói bây giờ tình hình Bùi Triệt không tốt, trong trại bọn hắn có hàng trăm huynh đệ, nhưng họ gần như hết sạch tiền và thức ăn, cần bọn hắn viện trợ. Cuối thư nói, nếu như bọn hắn đồng ý giúp đỡ, thì hãy đi về hướng Tây Bắc của núi Tề Liên, ở đó có một cây thông cao khoảng ba trượng, sẽ có người chờ.
Bùi Nguyên hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Ngụy Mông đọc lại thư một lần nữa, ánh mắt dừng ở chỗ chữ ký, đọc ra: "A Sửu?"
Bùi Nguyên và hắn nhìn nhau, cùng nghĩ đến một điều: "Hôm Lạc Từ rời đi, người của chúng ta đi theo hắn, khi trở về đã nói thế nào? Có phải nói Lạc Từ không quản ngày đêm đi đến núi Tề Liên, dưới chân núi có một nữ tử dẫn đường chờ hắn, nữ tử kia dáng người không cao, dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642163/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.