Nửa tháng trước, chiến tranh ở Thạch Dương Quan nổi lên, huyện Đại điều động năm vạn binh mã xông tới, bây giờ binh lính canh giữ trong thành chỉ còn lại bảy vạn.
Túc Duy nhận được tin báo từ tiền tuyến trước Bùi Nguyên ba canh giờ, lập tức triệu tập tất cả phó quan giáo úy thương nghị đối sách, cơm tối cũng chưa kịp ăn, nhịn đến nửa đêm canh ba vẫn chưa ăn gì.
Túc Duy ăn không vô, bởi vì hắn nhận được tin, Tả Hiền Vương - Thuần Vu Loan của Hung Nô thống lĩnh mười ba vạn đại quân lao tới Huyện Đại, khí thế hừng hừng, chuẩn bị thừa dịp lúc Huyện Đại phòng thủ trống rỗng một mẻ hốt gọn.
Phó tướng khuyên Túc Duy lập tức ra khỏi thành nghênh địch, giao chiến cùng đại quân Thuần Vu Loan một phen, khí thế nói: "Tướng quân, theo mạt tướng thấy, chúng ta nên chủ động xuất kích! Như hôm nay tiết trời lạnh giá, bão tuyết đang hoành hành, binh mã Thuần Vu Loan một đường xuôi nam, binh sĩ chắc đã kiệt sức, ngựa cũng hết hơi, thiếu quần áo ấm, đây là lúc quân địch yếu nhất. Mặc dù số lượng bọn họ đông, nhưng lại mỏng manh như giấy dán cửa sổ, đâm một cái là rách. Chúng ta ít người, nhưng tinh thần binh sĩ phấn chấn, thể lực dồi dào. Vả lại, từ trước đến nay Thuần Vu Loan nổi tiếng ngạo mạn tự cao tự đại, hắn khẳng định không ngờ chúng ta dám ra khỏi thành nghênh chiến, chúng ta giết hắn không kịp trở tay, cho dù không đánh lùi địch nhân, cũng có thể đại sát uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642165/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.