Mảnh thủy tinh sắc nhọn chĩa vào cổ họng, Thẩm Nhất Nam theo bản năng lùi lại: “Mày… mày muốn làm gì?”
“Tôi không muốn làm gì cả.” Tạ Thu vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục tiến tới, “Phải là tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Mày, mày bình tĩnh lại một chút!” Thẩm Nhất Nam vừa lùi vừa hét lên, “Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội Hạ, nếu mày làm tao bị thương, đừng nói là nhà họ Thẩm, ngay cả nhà họ Hạ cũng không tha cho mày đâu!”
Tuy lời nói là đe dọa, nhưng ngữ khí đã không còn ngông cuồng như khi nãy nữa.
Hai tên đàn em cũng không ngờ đến tình huống này, nhất thời ngây người, không ai dám tùy tiện xông lên, chỉ có thể lùi theo.
“Thì ra cậu cũng biết, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội Hạ à.” Tạ Thu cười một tiếng, “Vậy cậu hết lần này đến lần khác gây chuyện, là dựa vào việc có người chống lưng nên mới ngang nhiên như vậy sao?”
“Tao—” Mặt Thẩm Nhất Nam tái mét, vẫn cố gắng cãi chày cãi cối, “Mày nói bậy, tao không gây chuyện!”
“Vậy là cậu nghĩ tôi, một con nuôi nhỏ bé của nhà họ Tạ, muốn sỉ nhục thế nào thì sỉ nhục à?” Ánh mắt Tạ Thu lạnh đi, “Đáng tiếc, cậu nhìn lầm người rồi.”
Thẩm Nhất Nam vẫn đang lùi, bất ngờ bị bậc thềm phía sau làm vấp, ngã phịch xuống đất.
Hai tên tay sai vội vàng bước tới: “Thẩm thiếu gia, cậu không sao chứ?”
Thẩm Nhất Nam chật vật nhờ hai người đỡ dậy, đang định mở miệng, thì nghe thấy một giọng nói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992243/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.