Tạ Thu chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng, gò má trắng bệch lập tức đỏ gay, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay tại chỗ: “Anh anh… sao anh lại nghe lén tôi nói chuyện!”
“Tôi không, nghe lén.” Giọng Hạ Ti Yến cũng mang theo chút ý cười, hỏi ngược lại, “Không phải, cậu đang, gọi tôi à?”
Chỉ mới cách nhau vỏn vẹn hai ngày, chức năng ngôn ngữ của người đàn ông đã tiến bộ thần tốc, ngoại trừ tốc độ nói tương đối chậm, thỉnh thoảng có ngừng lại, hầu như không khác gì người bình thường.
Tạ Thu có trực giác mình nói không lại anh, cũng không cãi lại nữa, chỉ muốn rút tay mình ra.
Nhưng Hạ Ti Yến không những không buông lỏng, còn nắm tay cậu kéo về phía mình.
Tạ Thu không phòng bị, suýt chút nữa ngã nhào vào mép giường.
Cậu dứt khoát cứ theo cái tư thế mất mặt này úp mặt vào chăn, bật chế độ giả chết.
Chỉ là giấu được khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không giấu được đôi tai xinh đẹp như hồng ngọc.
Hạ Ti Yến nhìn chằm chằm vào vành tai của cậu vài giây, rồi mới mở miệng hỏi: “Ngủ rồi?”
Tạ Thu không lên tiếng, lại cố gắng rút tay ra một cách lén lút, dự định chuồn êm.
Kết quả ngón tay vừa nhúc nhích, lại bị ấn lại.
Tạ Thu: “…”
Người đàn ông này thật sự là người thực vật vừa tỉnh lại ư? Tại sao không chỉ khỏe hơn mình, mà tốc độ phản ứng còn nhanh hơn cả mình nữa?
Tạ Thu đành phải ngẩng mặt lên, thành thật nhận lỗi: “Xin lỗi ngài Hạ, tôi không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992247/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.