Hạ Ti Yến nhìn cậu, cười một tiếng đầy ẩn ý: “Tôi cũng không nói bây giờ tôi muốn làm-chết em.”
Mặt Tạ Thu đỏ đến mức sắp bốc khói, nói năng lộn xộn: “Sao anh có thể… Anh, anh không được nói từ đó nữa!”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Hạ Ti Yến nói tục, từ ngữ thẳng thắn và th* t*c như vậy, phát ra từ miệng người đàn ông đặc biệt khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Hạ Ti Yến nhìn vành tai đang đỏ rực của cậu, nghiến răng một chút, rồi cụp mắt xuống: “Được, không nói nữa.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh, phải một lúc lâu sau, vẻ ngượng ngùng trên mặt Tạ Thu mới tan đi.
Cậu mím môi, lén nhìn một cái, thấy vẻ mặt Hạ Ti Yến vẫn bình thường, trông vẫn cao quý cấm dục.
Cứ như thể người vừa nói ra những lời đó là một người khác vậy.
Trong đầu Tạ Thu như có một dòng chữ chạy qua: Bề ngoài nho nhã, bên trong bại hoại.
Một lúc sau, Hạ Ti Yến nhìn đồng hồ đeo tay, lấy túi đá ra: “Được rồi, hai giờ sau chườm tiếp.”
“Cảm ơn.” Tạ Thu khẽ nói lời cảm ơn, muốn rút chân về, nhưng bàn tay lớn đang nắm lấy bắp chân cậu lại đột nhiên siết chặt.
Chỉ hai giây sau, Hạ Ti Yến lại thản nhiên buông năm ngón tay ra: “Để tôi giúp em.”
Anh đứng dậy rời khỏi ghế sofa, lấy chiếc gối ôm bên cạnh đặt dưới chân Tạ Thu, dùng để kê cao mắt cá chân.
Cả hai đều chưa ăn tối, rất nhanh, người làm mang hai suất cơm tối lên.
Ăn tối xong, Tạ Thu lại đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992268/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.