Chuyện có việc khẩn cấp quan trọng, Tạ Thu đành phải đồng ý trước.
Sau khi cúp điện thoại, cậu đóng cửa phòng thay đồ lại, chợt nhớ ra trong bếp vẫn còn một người khác.
Tạ Thu nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ, chạy đến nhà bếp: “Chú Khổng, anh trai cháu sắp qua đây, chú có thể làm ơn về trước được không ạ?”
“Tất nhiên rồi.” Khổng Chính nhanh nhẹn tháo tạp dề trên người xuống, “Món ăn đã nấu xong hết rồi, canh trong nồi đất, sợ nguội nên chưa múc ra.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.” Tạ Thu đáp lời, “Chú vất vả rồi.”
Khổng Chính cười nói: “Ngài không cần khách sáo, đây là công việc của tôi.”
Chú đầu bếp rời đi, Tạ Thu đóng cửa bếp lại, ngăn mùi thức ăn lan ra, chợt nhớ ra điều gì đó, chạy vào phòng vệ sinh.
Trên kệ phía trên bồn rửa mặt bày biện hai bộ bàn chải và cốc đánh răng, màu xanh lam và màu đen trông rất hợp nhau.
Khóe môi Tạ Thu khẽ cong, ra tay cất một bộ vào tủ.
Vừa đóng cửa tủ, chuông cửa đã vang lên.
Tạ Thu hít sâu một hơi, đi đến sau cánh cửa, mở cửa: “Anh, anh đến rồi.”
Hàn Bách Ngôn mỉm cười: “Nhạc Nhạc.”
Tạ Thu đỡ lấy túi lớn túi bé trên tay anh: “Anh đến thì đến thôi, sao còn mang nhiều đồ thế này?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến nhà mới, anh không thể đến tay không được.” Hàn Bách Ngôn bước vào cửa, ánh mắt dừng lại trên sàn nhà, “Nhạc Nhạc, em còn chuẩn bị cả dép đi trong nhà cho anh nữa à?”
Tim Tạ Thu đập thịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992273/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.