Trong không gian xe kín mít, tiếng nước trộn lẫn với những âm thanh khác, vang vọng điên cuồng bên tai.
Không gian chật hẹp khiến Tạ Thu không thể tránh né, càng cảm thấy xấu hổ trong lòng, giác quan lại càng trở nên nhạy cảm.
Hạ Ti Yến r*n r* trầm thấp, mồ hôi nóng hổi rịn ra chảy xuống quai hàm, gân xanh nổi lên bên cổ, cả người từ trong ra ngoài toát ra một vẻ gợi cảm hoang dã.
Nhiệt độ bên trong xe không ngừng tăng cao, cửa kính xe nhanh chóng bị hơi nước làm mờ.
Một bàn tay thon dài trắng nõn đập lên cửa kính xe, đầu ngón tay đỏ ửng, cọ xát qua lại trên mặt kính mờ hơi nước hai lần, rồi trượt xuống như mất hết sức lực, chỉ để lại một dấu tay lộn xộn.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Thu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào vai người đàn ông, thở hổn hển.
Hạ Ti Yến hôn lên vành tai ướt đẫm của cậu, vươn tay rút vài tờ khăn ướt, giúp cậu lau chùi sạch sẽ.
Tạ Thu trấn tĩnh lại, lúc này mới phát hiện ra chỉ có mình bị làm cho hỗn độn.
Cậu cảm thấy không cân bằng trong lòng, không nhịn được đưa tay kéo cà vạt của Hạ Ti Yến, rồi cởi khuy áo sơ mi của anh, để lộ một mảng cơ ngực đầy đặn và săn chắc, dưới ánh đèn lấp lánh ánh nước đẹp mắt.
Đôi mắt đen Hạ Ti Yến ánh lên ý cười, giọng nói khàn khàn: “Sao nào, vẫn chưa ăn no à?”
Tạ Thu đỏ mặt cài lại khuy áo sơ mi, lầm bầm một câu: “Bên ngoài nhã nhặn, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992276/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.