Cuối cùng Thiệu Sanh Tinh cũng không có được một nụ hôn. Nhã Thư nói một câu “Cậu là chó con gạt người” xong thì đem nhẫn đặt lên bàn, lịch bịch chạy đi.
Cứ mặc nó bị phong hóa đi, dù sao nó cũng không còn mặt mũi sống trên đời này.
“Mắc ói…” Tuy rắng Ngạn Hi nói vậy nhưng lại cười tít cả mắt.
“Anh, sao thế nào lại là anh?!” Ngày hôm sau, Ngạn Hi bị người đào ra từ ổ chăn. Cậu mở mắt nhìn thì thấy không phải là Thiệu Chí Thần, người kia là Hứa Vân Xuyên! Thiệu Sanh Tinh bị bỏ lại tại chỗ, trong nháy mắt biến thành một khối đá bị phong hóa.
Người dẫn chương trình vội vàng đi qua tách hai người: “Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu mà cặp chồng chồng mới của chúng ta đã không chờ nổi rồi!”
Sau khi xong việc châm một điếu thuốc, Ngạn Hi rít vào một hơi, ho khan không dưới năm lần.Cậu cười ha ha, chậm rãi buông vòng tay ôm eo người đàn ông ra rồi xoay người: “Rất thú vị, đến lúc đó em cũng phải xem, trễ rồi ngủ trước đi.” Cứ mặc nó bị phong hóa đi, dù sao nó cũng không còn mặt mũi sống trên đời này.
“Tỉnh rồi?” Thiệu Chí Thần cùng người anh em của hắn ngẩng đầu chào hỏi Ngạn Hi.
Ngạn Hi nằm xuống xoa xoa ngực hắn: “Đừng tức giận, lớn lên thì sẽ tốt thôi.”
Thiệu Chí Thần: “… Ngay cả qua loa lấy lệ một chút với tôi em cũng không muốn làm?” Thiệu Chí Thần nhìn người dẫn chương trình bằng ánh mắt không rõ ý vị, đối phương run lên, vội vàng nhảy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-ong-cha-co-phong-cach-thoi-trang-smart-cua-tra-cong/540355/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.