Đại khái qua khoảng năm phút, Thiệu Chí Thần buông Ngạn Hi ra: “Tôi đưa em qua?” Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiệu Thất yên lặng nâng tay che má, ánh mắt lảng tránh: “Ai da… Bệnh đau đầu của tôi lại tái phát rồi.”
Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…”
Nháy mắt, trong xe rơi vào khoảng lặng, Thiệu Chí Thần thoáng hồi tưởng lại nguyên nhân khi ấy sai Thiệu Thất đi theo Ngạn Hi, hình như là muốn giám thị cậu, sau đó tìm cơ hội để cậu ký hợp đồng.
“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?”Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…”
“Không kịp nữa rồi.” Chủ tiệm lắc đầu, “Bên kia thúc giục gấp quá, bọn chị muốn yên tâm đón năm mới nên tính đi sớm.”
Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn.”
Lúc Thiệu Chí Thần đi xuống, Thiệu Thất vội vàng nhét bánh bao trong tay vào miệng, chào hắn một cái rồi phi ra ngoài chui tọt vào xe. “Muốn ở bên em thêm một lúc.” Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-ong-cha-co-phong-cach-thoi-trang-smart-cua-tra-cong/540372/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.