Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp bầu trời đêm, tiếng người ồn ào bao vây hiện trường tai nạn hỗn loạn.
Chậc, khó khăn thế.
Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?” “Ôi chao, thảm thật đấy…”
Thiệu Chí Thần nắn vuốt tay cậu, nhíu chặt lông mày: “80% là nội thương rồi, phải gọi bác sĩ đến khám.”
Thiệu Chí Thần nghiêng người qua: “Tôi đút cho cậu.”
Thiệu Chí Thần uy hiếp: “Cậu đừng chơi chiêu với tôi, bằng không tôi e rằng mình không khống chế được bản thân. Đợi đến lúc đó…”
Ngạn Hi: “…” Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?”“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…”
Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.
Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!
Mẹ nuôi vỗ vai ông: “Anh cứ lái xe cho tốt đi, không hiểu cái gì cũng nói lung tung.”
Hắn biết tâm trạng của Ngạn Hi không đúng lắm, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì chuyện buổi trưa ngày hôm nay. Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo. Ngạn Hi đột nhiên hoàn hồn, cậu nắm lấy khối vải mềm mại kia, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Người đàn bà hô to một tiếng, Ngạn Hi ôm đứa nhỏ bị mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-ong-cha-co-phong-cach-thoi-trang-smart-cua-tra-cong/540375/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.