Sau khi biết ý nghĩ thật sự của "HKT" là gì, Thiệu Chí Thần đuổi gϊếŧ về nhà sớm hơn nửa ngày.
Ngạn Hi đang thong thả uống cháo củ mài hải sản trên bàn ăn, nhìn thấy bóng đen cao lớn xuất hiện trước cửa, tay cậu run lên, chiếc thìa không cầm vững rơi vào trong bát, phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Chào... chào buổi sáng "
Thiệu Chí Thần cười như không cười đưa hành lý cho quản gia, ngồi xuống trước mặt cậu.
"Hôm qua cậu đã nói gì trong điện thoại?"
Ngạn Hi nhíu mày trầm tư: "Hôm qua chúng ta có gọi điện cho nhau hả? Anh nhớ sai rồi."
Cậu vừa dứt lời, tiếng chuông cửa lớn bỗng vang lên, Ngạn Hi như được đại xá đứng dậy mở cửa.
"Đứng lại, quản gia sẽ đi mở."
"Là chuyển phát nhanh của tôi đến!"
"Ha, đừng tưởng rằng cậu có thể đánh trống lảng chuyện ngày hôm qua." Thiệu Chí Thần cười lạnh.
Ngạn Hi ký nhận xong chuyển phát nhanh, bưng một cái rương lớn đặt lên trên bàn: "Đây không phải đồ chuyển phát nhanh của tôi, mà là của anh!"
Thiệu Chí Thần quẳng cho cậu một ánh mắt ra hiệu, ý bảo cậu mở rương đồ.
Ngạn Hi nhìn rương đồ màu xanh lá cây huỳnh quang, đáy lòng vang lên tiếng lộp bộp: "Đây là cái gì thế hả?"
"Tự mình mở ra xem."
Ngạn Hi mở ra, nhìn thấy một rương dép bông - màu xanh lá cây huỳnh quang!
"Đờ mờ!"
Bị mù mắt rồi.
Thiệu Chí Thần đứng dậy chống tay lên rương đồ chuyển phát nhanh, từ phía sau vòng qua người cậu, vươn tay cầm một đôi dép lê ra: "Bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-ong-cha-co-phong-cach-thoi-trang-smart-cua-tra-cong/972283/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.