(*)
Tài xế đậu xe trước cổng, tắt máy: "Đến rồi, người anh em nhớ đánh giá năm sao cho tôi!"
Ngạn Hi kinh ngạc: "Không lái vào sao? Bác tài, nhà tôi ở mãi sườn núi đấy."
Tài xế lắc mạnh đầu: "Lần trước tôi đi vào trong không cẩn thận cọ trúng một chiếc BMW, lần này đi không nổi nữa. Thế này đi người anh em, tôi bớt cho cậu số lẻ, 55 đồng tính 50 thôi được không?"
"Không phải, đây không phải là vấn đề có bớt số lẻ hay không." Ngạn Hi nâng tay vuốt mặt một cái, "Anh giai, nếu tôi đi bộ lên sẽ chết..."
"Thế nhỡ có chuyện gì xảy ra cậu bồi thường hộ tôi nhá!"
Ngạn Hi lập tức mở Wechat: "Hầy, 50 đồng đúng không bác tài?"
Cũng may trước cửa khu biệt thự này có xe đập công cộng, Ngạn Hi thở phì phò đạp xe lên núi, lúc đến giữa sườn núi thì dừng xe mua cho mình một chai nước hai quả trứng muối. Mười lăm phút sau thành công lên đỉnh!
Đẩy xe đạp vào khoảng sân trước cửa nhà họ Ngạn, Ngạn Hi dựng xe ở một bên, hai tay chống đầu gối thở hổn hển vài hơi, có chút nghi ngờ nhân sinh.
Không phải cậu chỉ muốn làm kiểm tra cơ thể thôi sao, sao lại mệt mỏi thế này!
"Cái này... Được rồi!" Ngạn Hi liếc mắt nhìn thoáng qua giá cả, cùng Ngạn Nghê nhìn nhau cười, trong lòng cả hai đều thầm cười ỉa đối phương.
"Vậy anh đi trước..."
"Ấy anh!" Ngạn Nghê nói, "Vì sao Wechat bên em lại hiển thị anh đã xóa bạn tốt vời em rồi?"
Ngạn Hi à một tiếng: "Tài khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-ong-cha-co-phong-cach-thoi-trang-smart-cua-tra-cong/972304/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.