Hai người đứng giằng co ngoài cửa một phút, Ngạn Hi run run: “Lạnh chết rồi.”
Ngạn Hi vô thức khẽ run rẩy, ló nửa mặt ra khỏi chăn, nhe răng với hắn: “Đừng chạm vào tôi.”
Ngạn Hi đẩy hắn ra, thở hổn hển hỏi: “Sao anh còn sống?”
Ngạn Hi thò một lỗ tai ra: “Cà phê mèo? Tôi đã nói hả?”
Ngạn Hi cười hì hì: “Thuốc độc.”Thiệu Chí Thần lùi một bước, nói với cậu: “Cút vào đây.”
Cậu dùng đầu lưỡi khẽ quấn lấy lưỡi người đàn ông, nhấm nháp một chút vị ngọt cuối cùng, rất đau lòng, luyến tiếc rời đi. Nhưng bây giờ là thời gian phu quân của cậu nói di ngôn, cậu không thể chiếm chút thời gian này.
Bá đạo, bá cái của khỉ!
Thiệu Chí Thần lại hỏi cậu lần nữa: “Thật sự đã quên chuyện tối qua?” “Không uống.” Thiệu Chí Thần đặc biệt lạnh lùng.Ngạn Hi sửng sốt hai giây, giơ cao chiếc chén ngồi xổm dưới đất, khóe mắt Thiệu Chí Thần giật giật: “Cậu làm gì vậy?”
“Anh bá đạo ghê~”
Chỉ thấy người đàn ông đi đến bên chiếc sô pha đơn ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình: “Lại đây.”
Ngạn Hi dừng lại, nhìn ngụm thuốc độc cuối cùng trong chén hồi lâu: “Cho dù có chết cũng phải uống đến chết.” Cậu hỏi dồn dập ba câu.“Không phải phu quân bảo em cút sao?” Ngạn Hi ngẩng đầu nhìn hắn, lắp bắp đáp.
Ngạn Hi đứng lên, ngồi xuống một bên chân hắn, đưa chén thuốc đến trước mặt Thiệu Chí Thần: “Phu quân mau uống thuốc đi~”
Thiệu Chí Thần cúi đầu nhìn cánh môi cậu, hô hấp ổn định không dao động, hỏi: “Có muốn tôi giúp cậu nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-ong-cha-co-phong-cach-thoi-trang-smart-cua-tra-cong/972392/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.