Bầu không khí trong địa lao thực áp lực, thời điểm Diệp Mạch thẩm vấn, thích nhất là cảm giác sáng như ban ngày.
Cho nên, bất kể là khi nào bắt được người, địa lao này đều phải rộng rãi sáng sủa. Phương pháp này còn giúp ích cho hắn rất nhiều, còn giúp hắn giảm bớt rất nhiều suy nghĩ.
Đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, hết lần này đến lần khác, rất đều đặn, đồng thời cũng gõ vào đầu quả tim những hắc y nhân này.
"Ta đoán, có ít nhất ba nhóm người ở đây. Ta tạm thời không nói đến hai nhóm còn lại, nhưng có một nhóm khẳng định là đến từ chính viện của Lư Dương Hầu phủ. Là ta nghĩ cách khiến các ngươi nói ra, hay là các ngươi tự khai ra nhóm người này?"
Hắc y nhân hai mặt nhìn nhau. Lư Dương Hầu không dung tha được đứa con thân sinh của mình đến thế sao? Lại muốn đục nước béo cò, làm như vậy với Diệp Mạch?
Qua một lát, hai hắc y nhân trong đó bị một đám người cô lập, những kẻ bên đứng cạnh bọn họ đồng loạt lui sang hai bên.
Hai người kích động, trơ mắt nhìn Diệp Mạch bước đến trước mặt: "Đại thiếu gia.."
"Hóa ra biết ta là Đại thiếu gia Hầu phủ.." Diệp Mạch thở dài, đua khổ hỏi: "Hắn bảo các ngươi đến giết ta?"
"Không có, Hầu gia không ra lệnh như vậy." Hắc y nhân lập tức phủ quyết. Người là dao thớt, ta là thịt cá, hiện giờ dám thừa nhận chính là một chữ chết.
Diệp Mạch khẽ nhướng mày, Diệp Huy không thông minh, người được phái đến cũng không thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-phu-quan-om-yeu/102112/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.