"Diệp Mạch chính là tên hỗn trướng, hắn đã sớm đáp ứng hoàng huynh phải giúp ta. Ngươi đơn thuần như vậy, làm sao có thể chơi lại Diệp Mạch a." Lâm Xu Nga vô cùng lo lắng nhìn về phía Tần Hảo, chỉ sợ nữ tử trước mắt bị Diệp Mạch ăn sống nuốt tươi.
Tuy rằng, người ta là hai vợ chồng, ăn sống nuốt tươi là chuyện rất bình thường.
Cứ nhìn một đóa hoa yêu kiều như vậy thành vật trong tay Diệp Mạch, như thế nào nàng cũng cảm thấy thiệt thòi. Diệp Mạch, nam nhân đầy mưu mô này, đời trước tu bao nhiêu phúc khí mới lấy được Tần Hảo?
Tần Hảo im lặng cắn răng, ghi nhớ món nợ này.
"Công chúa, người có từng lo lắng không?"
Lâm Xu Nga chợt mất hứng: "Sao có thể không lo lắng? Ta là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, hiện giờ cũng là công chúa duy nhất. Nếu phụ hoàng đáp ứng hòa thân, thế nào cũng phải chọn ta đi hòa thân, ta đây cũng không thể phản đối. Chỉ là, ta không cam lòng. Trong triều có nhiều võ tướng như vậy, cuối cùng lại còn muốn tiểu nữ tử ta đây đi hòa thân để giữ cho hai nước yên ổn, những võ tướng này còn có tác dụng gì chứ? Không nói chuyện này nữa, Diệp Mạch đâu? Kêu Diệp Mạch ra cửa, chúng ta ra ngoài dạo chơi."
Sáng sớm, Tần Hảo phát hiện trên người Diệp Mạch rất lạnh, cho nên bảo hắn nằm nghỉ ngơi trên giường. Tần Hảo bưng thuốc vào hai lần, thấy hắn uống thuốc xong thần sắc vẫn trắng bệch nên đã gọi lão Cố vào.
Cửa phòng mở ra, Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-phu-quan-om-yeu/163644/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.