Sắc mặt Trầm Quân Như cứng đờ, "Không phải đã bảo các ngươi nhìn kỹ Tùng Cảnh viện sao? Người sống sờ sờ soa lại biến mất không thấy?"
Sắc mặt Đan Hà đau khổ, vội vàng khóc lóc: "Nô tỳ vẫn mang theo người canh giữ ở cửa chính, ngay cả mấy ngóc ngách của Tùng Cảnh viện đều có sắp đặt người. Nhưng lúc nãy nô tỳ đi vào xem, không chỉ không thấy Đại thiếu gia và Thiếu phu nhân, ngay cả Lục La Tử La, Trúc Cẩm và Trúc Hoài cũng đều không thấy."
Nhiều người như vậy muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi Tùng Cảnh viện, việc này căn bản không có khả năng!
Trừ khi trong Tùng Cảnh viện có ám đạo (lối đi bí mật) có thể thông ra bên ngoài phủ.
Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Trầm Quân Như liền sai người đi tiền viện tìm Diệp Huy.
Diệp Huy nghe xong lời của bà ta, sắc mặt khó coi đến cực điểm: "Đồ khốn kiếp! Muốn tổ chức lại hỉ yến là bọn chúng nói, hôm nay người biến mất cũng là bọn chúng! Tùng Cảnh viện cho tới nay không phải đều do nàng quản sao? Nếu thật sự có đào ám đạo, nàng không biết sao?"
"Hầu gia, đó là mấy năm trước. Mấy năm nay, Mạch ca nhi đều tự mình kiểm soát mọi thứ, ta đâu còn quản được hắn a. Bây giờ phải làm sao đây? Bên ngoài có rât nhiều người đang đợi, phu thê Mạch ca nhi lại rời khỏi phủ như vậy, làm như thế nào chúng ta có thể kết thúc việc này đây?"
Sắc mặt Diệp Huy nặng nề: "Ta đã sớm nói nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-phu-quan-om-yeu/163654/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.