Trầm Quân Kình đứng chắn tầm mắt Trúc Cẩm, nhìn về phía Lật Dương Bá thấp giọng hỏi: "Phụ thân, hiện giờ nên làm như thế nào?"
Lật Dương Bá trừng mắt nhìn Trầm Văn Thụy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đồ vô dụng, bị một nữ nhân hù dọa vài câu liền từ mình bò ra. Bây giờ còn có thể làm như thế nào? Diệp Mạch đây là chặt đứt tất cả đường lui. Thụy ca nhi phải đến hình bộ một thời gian."
"Con không đi, con không thể đi. Tổ phụ, nếu con đến hình bộ, khẳng định sẽ không toàn mạng." Trong lòng Trầm Văn Thụy có hận ý phô thiên cái địa[1] đối với Diệp Mạch, hắn hiện giờ rơi vào hoàn cảnh này, đều là do Diệp Mạch ban tặng!
[1] (铺天盖地) Hán Việt: PHÔ THIÊN CÁI ĐỊA ùn ùn kéo đến
"Phải đi!" Lật Dương Bá dõng dạc nói: "Nếu người không đi, chính là chống lại thánh mệnh. Quý phủ đã giúp ngươi diễn trò như vậy, hiện giờ ngươi chết mà sống lại, ta cũng phải tiến cung giả thích rõ ràng việc này với Hoàng Thượng. Một khi Hoàng Thượng so đo, còn không biết Lật Dương Bá phủ sẽ rơi vào kết cục gì!"
"Diệp Mạch hắn chính là đứa con bị Hầu phủ bỏ rơi, không có khả năng Hoàng Thượng sẽ bảo vệ hắn!" Trầm Văn Thụy điên cuồng phản bác.
"Nhưng hắn là Cố Văn Ngọc sinh ra!" Trầm Quân Kình nặng nề nói.
Cố Văn Ngọc? Chuyện của đời trước, Lật Dương Bá và Trầm Quân Kình vẫn chưa hé lộ nửa chữ trước mặt Trầm Văn Thụy. Diệp Mạch từ nhỏ đến lớn vẫn là đứa con bị bỏ rơi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-phu-quan-om-yeu/163661/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.