Vương Như Diên nhảy múa, rất nhiều động tác cần mủi chân chỉa xuống đất. Lại qua một khắc, nàng tựa như là chống đỡ không nổi, bổ nhào về phía Diệp Mạch.
Tay phải Diệp Mạch chạm vào tay vịn xe lăn một cái, cũng không biết làm thế nào, xe lăn trực tiếp xoay vòng. Mà cằm Vương Như Diên đúng lúc cắn lên xe lăn.
"Không muốn nhảy?" Diệp Mạch lui về phía sau một bước, nghiêm chỉnh mà ung dung đánh giá Vương Như Diên té trên mặt đất: "Xem ra thành tâm của biểu muội đối với ta không gì hơn cái này, mới hai khắc thời gian, biểu muội đã nhảy không nổi."
Nghe được một lần lại một lần hai chữ "Biểu muội" trong miệng Diệp Mạch, Vương Như Diên chống tay xuống đất, cười duyên: "Biểu ca, muội có thể nhảy. Nhưng muội cảm thấy tiếp tục nhảy múa cũng không có gì thú vị, hay là muội đàn một khúc cho huynh giải buồn trước?"
Diệp Mạch trầm ngâm, có chút thất vọng lắc đầu: "Ta hiện tại không hứng thú với tiếng đàn ca, chỉ muốn xem kỹ thuật nhảy của biểu muội một chút."
Vương Như Diên cắn răng, nghĩ đến Diệp Mạch hiếm khi cùng nàng nói nhiều như vậy, mình không thể ở trước mặt hắn để lại ấn tượng không tốt.
Lúc Tần Hảo trở về, nhìn thấy Vương Như Diên lung lay sắp đổ, kỹ thuật nhảy rất là bất nhã, kinh ngạc nói: "Thân mình biểu cô nương không khoẻ sao? Phu quân chàng cũng thật là, rõ ràng là biểu cô nương bị chân đau, sao còn bảo nàng nhảy múa?"
Diệp Mạch vô tội nhìn nàng: "Là chính nàng ta nguyện ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-phu-quan-om-yeu/163666/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.