Gặp phải tìm huống này, Quý Chi Lâm nào còn có tâm tư đến ký túc xá tìm Ninh Tuy nữa.
Đó không phải đang tự mình sỉ nhục mình sao?
Ninh Viễn Minh biết hắn muốn giữ thể diện cho nên không tiến lên nhìn đồ trong thùng rác, mà chỉ khéo léo chuyển chủ đồ, đề nghị đến quán cà phê ngồi một lát.
Quý Chi Lâm ôm chậu cây không hé răng.
Quý Chi Lâm ban đầu cũng đặt Ninh Viễn Minh trong lòng bàn tay, hai người quen nhau hơn mười năm, Ninh Viễn Minh mang theo rất nhiều ký ức về hắn.
Và liên quan đến niên thiêu, luôn mang một số định kiến.
Mấy năm trước ở nước ngoài, hắn thậm chí còn tùy thời phát động đề nghị với người bên cạnh, chi bằng kết hôn đi.
Nếu như lúc đó Ninh Viễn Minh đáp ứng, có lẽ bây giờ căn bản không có chỗ cho Ninh Tuy.
Nhưng khi đó Ninh Viễn Minh cố tình đứng núi này trông núi nọ, luôn cảm thấy mình có thể bám víu được Quý Úc TRình, giả vờ như không nghe hiểu lời hắn nói.
Hồi ấy Quý Chi Lâm rất buồn bực, về sau không đề cập đến chuyện ở bên nhau nữa, vẫn luôn đối xử tốt với Ninh Viễn Minh, nhưng chuyện đó lại trở thành cái gai trong lòng y.
Ba năm trước vừa trở về nước, trong trường học có mục dự án tài trợ, hắn biết Ninh Tuy chính vào thời điểm đó.
Ninh Tuy đối với hắn quá tốt —— thật sự quá tốt.
Hắn nói muốn nếm thử bánh xi-rô phong, Ninh Tuy tuyệt đối không gửi đường trắng qua, hắn cau mày, Ninh Tuy sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417280/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.