Với tư cách là một hệ thống chính quy tốt nghiệp cấp bậc ưu tú, điện lượng của 001 được thực hiện hóa, Ninh Tuy nhìn vào góc bên phải, quả nhiên, cục pin vẫn luôn đầy 100% giờ chỉ còn 50%.
"Sao lại như vậy?" Ninh Tuy có chút lo lắng: "Trước kia từng xảy ra tình huống thế này chưa?"
"Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này, nhưng chúng ta đã buộc định ba năm, ba năm nay tôi chưa từng quay về, chắc hẳn một số bộ phận đã xảy ra biến hóa." Âm thanh của 001 càng lúc càng yếu: "Đừng lo, sửa chữa xong sẽ quay lại............"
Thấy trạng thái của 001 không được tốt lắm, Ninh Tuy sợ quầy rầy đến nó nên không hỏi nhiều thêm.
001 lẳng lặng chui vào xỏ xỉnh trong cơ thể Ninh Tuy, bắt đầu tự chữa trị cho mình.
Thời điểm về đến nhà trời chỉ mưa nhỏ, nhưng qua một lúc trời mưa to hơn, bầu không khí dần trở nên có chút lạnh, Ninh Tuy không nhịn được đóng sách lại, cởi áo khoác bò lên giường.
001 nhỏ giọng nói: "Cậu càng ở gần Quý Úc Trình càng lâu, sẽ giúp tôi khôi phục nhanh hơn."
Ninh Tuy vội nói: "Được."
Ninh Tuy bắt đầu sờ mó lên người Quý Úc Trình.
Cậu tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống, sau đó vén áo ngủ dày của Quý Úc Trình lên, ở trên cơ bụng hắn sờ hết lần này đến lần khác.
Người bên cạnh vẫn bất động, hai mắt nhắt chặt, khuôn mặt anh tuấn vẫn tái nhợt như cũ.
Ninh Tuy nằm nghiêng, dùng tay đỡ đầu nhìn hắn.....!Lúc này vẫn là ban này, bản thân làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417298/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.