Quý Chi Lâm chạy ra khỏi bệnh viện rồi chống đầu gối khiếp sợ thở hổn hển.
Chẳng lẽ mình nhìn lầm sao?
Quý Úc Trình tỉnh lại.
Quý Úc Trình không ghét Ninh Tuy.
Quý Úc Trình đỏ mặt nắm tay Ninh Tuy hôn.
Chuyện nào cũng hoang đường cả!
Nhưng cơn đau ở xương cụt lại nhắc nhở hắn đã thấy rõ mồn một cảnh tượng kia.
Quý Chi Lâm chà xát mặt, do dự nhìn bệnh viện sau lưng một lát rồi cất bước đi vào lần nữa.
Trong phòng bệnh, cánh tay Quý Úc Trình dần trở nên nặng nề, dường như anh đang ở trong trạng thái khôi phục nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, vừa cử động chút xíu sẽ lập tức suy yếu. Nhưng chỉ cần chạm hai ba phút ngắn ngủi như vậy cũng đủ rồi.
Anh lưu luyến đặt tay Ninh Tuy về chỗ cũ, sau đó dùng chút sức lực còn lại nhét tay mình vào chăn.
Quý Chi Lâm trở lại trước phòng bệnh lần nữa, quản gia liếc nhìn hắn: "Nhị thiếu gia, lúc nãy ngài sao vậy?"
Quý Chi Lâm thực sự rất khó mở miệng kể lại những gì mình vừa thấy, khi quản gia đi tới định mở cửa, hắn vô thức đưa tay ngăn cản: "Đừng ——"
Nhưng cửa đã mở.
Gió lạnh từ hành lang ùa vào, hơi ấm từ phòng bệnh lan ra ngoài.
Quý Chi Lâm run rẩy nhìn vào trong.
Nhưng...... Quý Úc Trình vẫn nằm đó với gương mặt vô cảm, chăn vẫn đắp kín, có dấu vết tỉnh lại nào đâu?
Ninh Tuy gối đầu trên giường vẫn đang ngủ say, tay đặt bên tai nhìn rất bình thường.
......
Trong phòng bệnh yên ắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417340/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.