Quý Úc Trình vừa tỉnh lại yên lặng ngồi dựa vào thành giường, mái tóc đen dày và hàng mi đen nhánh khiến gương mặt tuấn tú của anh nhìn cực kỳ lạnh lùng sắc bén.
Mặc dù sức khỏe còn yếu, sắc mặt hơi xanh xao nhưng từ trên người anh vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ đáng tin cậy làm người ta trấn tĩnh lại.
Chắc hẳn giờ này tin Quý Úc Trình tỉnh lại đã truyền ra ngoài, trong giới sẽ chấn động, có thể rất nhiều người sẽ tìm cách tới thăm nên trong lòng quản gia khó tránh khỏi lo lắng.
Nhưng chỉ cần nhìn đại thiếu gia, nhìn vẻ mặt hờ hững của anh thì lại cảm thấy mọi rắc rối có thể giải quyết dễ dàng, chẳng có gì to tát cả.
Dù sao anh là người tiếp quản Quý gia từ lúc còn rất trẻ, cũng xem như một nửa trụ cột của Quý gia rồi.
Hai năm, ròng rã hai năm trời.
Tất cả mọi người đều chờ anh tỉnh lại.
Trong lòng quản gia bùi ngùi không thôi.
Lúc nãy lão gia kích động quá nên đã đi khám sức khỏe với dì Chu.
Mặc dù quản gia chỉ là người ngoài nhưng cũng vui mừng đến nỗi nước mắt rưng rưng......
Thấy Quý Úc Trình có vẻ không nghe mình nói gì, quản gia lại nhấn mạnh: "Ngài cứ hôn mê mãi nên chắc không biết đâu, Ninh Tuy thật sự thích ngài lắm đó đại thiếu gia, lúc ngài chưa tỉnh ngày nào cậu ấy cũng chăm sóc ngài hết, còn tìm tôi để hỏi tư liệu Khuất tiểu thư nữa, cậu ấy sợ mất ngài lắm."
Ninh Tuy còn muốn có tư liệu của Khuất Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417351/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.