Có Quý Úc Trình đi theo, mọi việc giải quyết rất thuận lợi, sáng hôm sau ký tên xong, Ninh Tuy dẫn Quý Úc Trình đi mua một bó hoa tươi rồi đến nghĩa trang.
Tiểu Vũ luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng Ninh Tuy, nhưng giờ đã tìm ra em trai Tiểu Vũ để giúp nó học hành, mình cũng có được một tình yêu nồng nhiệt, dần dà gút mắc này không còn làm Ninh Tuy day dứt như xưa nữa.
Đây xem như nghi thức giã biệt quá khứ nhọc nhằn để hướng tới tương lai có Quý Úc Trình.
Cậu cầm bó hoa từ tay Quý Úc Trình rồi đặt trước mộ Tiểu Vũ.
Nơi này có người quản lý nên bia mộ rất sạch sẽ, tuyết rơi lả tả làm lá cây hơi gục xuống.
Ninh Tuy nói: "Giờ tớ sống tốt lắm, đây là người tớ yêu, vốn dĩ không định dẫn anh ấy đến đâu, nhưng anh ấy bám người quá nên cứ nằng nặc đòi theo......"
Quý Úc Trình đứng cạnh bất mãn lườm Ninh Tuy một cái.
Ninh Tuy bị anh lườm thì không nhịn được cười: "Có phải đẹp trai cực kỳ không?"
Quý Úc Trình hừ một tiếng: "Câu này còn tạm nghe được, tha cho em đó."
Ninh Tuy nói với Quý Úc Trình: "Tiểu Vũ biết em đam mê sắc đẹp mà, em dẫn anh đến nhất định cậu ấy sẽ biết anh là gì của em, trước kia ngoại trừ đi chung với Lâm Mãn thì em chưa bao giờ dẫn ai tới đây cả."
Nếu Ninh Tuy có người nhà, cậu sẽ giới thiệu nửa còn lại của mình với họ, nhưng đám người nhà họ Ninh kia...... khỏi nhắc tới cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/291065/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.