Ninh Tuy nhịn không được cười...... mọc thì mọc, hình như cũng đâu có gì xấu.
1
Ninh Tuy nằm bò ra bàn nhìn quản gia dẫn người bận rộn trong ngoài, treo đèn lồng dưới hiên biệt thự, xếp trái cây vào khay trên bàn trà, trong bếp tỏa ra mùi thịt dê hầm củ cải thơm lừng, cảm nhận được cuộc sống mà mình chưa bao giờ có, thỏa mãn ấm áp.
Dì Chu đang ở trên lầu dọn dẹp đống đồ cũ của Quý Úc Trình trong lúc làm người thực vật, kể cả vật dụng khi đi bệnh viện, xe lăn, quần áo bệnh nhân, lão gia đã dặn bà phải vứt đi trước Tết để tống cựu nghênh tân.
Thấy dì Chu khó nhọc kéo bao đồ to đùng ra khỏi thang máy, Ninh Tuy rảnh rỗi không có gì làm nên đi qua: "Để cháu phụ cho."
Dì Chu mở thùng giấy ra nói: "Đúng lúc quá, ngài xem có đồ gì tôi dọn nhầm không."
Ninh Tuy nhìn lướt qua, phát hiện không chỉ có dụng cụ và thuốc men mà ga giường mình từng ngủ với người thực vật Quý Úc Trình, sữa tắm thảo dược cũng bị gom vào đống đồ bỏ đi.
Ninh Tuy có chút không nỡ, dù sao những thứ này cũng gắn với rất nhiều hồi ức cậu ôm ông xã thực vật ngủ, nhưng...... sắp sửa bước vào cuộc sống mới, họ sẽ tạo ra nhiều ký ức hơn nữa.
Ninh Tuy bỗng thấy mơ ước về tương lai hơn.
"Dì cứ dọn đi ạ," Ninh Tuy cười nói, "Cháu thấy chẳng có vấn đề gì cả."
Dì Chu nói: "Trong phòng làm việc có hồ sơ bệnh án của các bệnh viện trước đây, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/291067/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.