Chuyện xảy ra sau đó, Mục Nhiên không có một chút ấn tượng nào. Ký ức duy nhất là chỗ phía sau bị xé rách đau đớn, sóng sau xô sóng trước, như là thuỷ triều trong bóng đêm, khiến cho bản thân không thể trốn được.
Rốt cuộc đến khi Lương Viễn Triết miễn cưỡng làm xong, Mục Nhiên cũng đã đau đến ngất xỉu.
“Nhiên Nhiên, em có khoẻ không?” Sau chuyện đó, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mục Nhiên, Lương Viễn Triết vừa đau lòng vừa tự trách.
“Đau quá.” Mục Nhiên khóc đến mức cổ họng cũng khàn đi.
“Thật xin lỗi, bảo bối, thật xin lỗi.” Lương Viễn Triết hôn nước mắt trên mặt cậu, ôm lấy cậu xin lỗi giải thích, thật vất vả mới dỗ dành được, sau đó lại nhanh chóng bưng nước ấm tới lau người cho cậu.
Mục Nhiên toàn thân một chút khí lực cũng không có, đầu óc cũng có chút mơ hồ, vì thế ngoan ngoãn nằm trên giường, tùy ý Lương Viễn Triết ở một bên chăm sóc.
Hai chân nhỏ dài bị tách thật to ra, trên đùi còn có dấu vết hoan ái tình sắc, ở giữa cặp mông trắng noãn là địa phương khiến mình không thể không chế được, như ẩn như hiện. Lương Viễn Triết phải bấu chặt lòng bàn tay mới không có nhảy vồ lên.
Đến sau nửa đêm, Mục Nhiên sốt cao, trán nóng đến dọa người.
Lương Viễn Triết thất kinh, cũng không quản thời gian đã muộn, vội vàng gọi điện thoại cho Vệ Lẫm.
“Làm sao vậy?” Điện thoại rất nhanh được kết nối.
“Bọn em… Nhiên Nhiên cậu ấy phát sốt, có cần phải đưa đến bệnh viện không?” Lương Viễn Triết vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gap-mat/2152881/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.