Tuy rằng Lương Viễn Triết đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng buổi sáng hôm sau khi rời giường, Mục Nhiên vẫn cảm thấy mông đau thắt lưng cũng đau.
“Bảo bối, hôm nay đừng đi học nhé?” Lương Viễn Triết ôm cậu. “Anh giúp em chép bài hôm nay, cam đoan một chữ cũng không thiếu.”
“Không sao mà.” Mục Nhiên ngồi ở bên giường, bấu víu tiến về phía trước.
Lương Viễn Triết nhanh chóng ngồi xổm xuống, giúp cậu mang dép nấm vào, sau đó lại giúp cậu đứng lên.
“Anh đừng khẩn trương, em tự đứng được rồi.” Mục Nhiên an ủi Lương Viễn Triết. “Chân không bị gì đâu.”
Lương Viễn Triết thở dài, thực bất đắc dĩ để cậu lên lớp.
Ghế ngồi trong phòng học rất cứng, mới hai tiết học Mục bảo bảo đã ngồi đến run run. Lương thiếu gia lòng đau xót vô cùng, cởi đồng phục đệm mông cho cậu.
“Đau quá à.” Mục Nhiên vẻ mặt ủy khuất, ghé vào trên bàn nhỏ giọng than thở, bắt đầu có chút hối hận vì đã đến trường.
Lương Viễn Triết thật sự không nhìn được cậu khó chịu như vậy, vì thế thử dò hỏi. “Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
“Không đi!” Mục Nhiên một tiếng cự tuyệt, nơi đó làm sao để bác sĩ xem được, xấu hổ chết mất.
“Vậy anh đưa em về nhà.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có ngồi.”
Mông và thắt lưng đều đau đến đòi mạng, một phút cũng không thể ngồi yên nổi. Hơn nữa vẫn còn lâu mới tan học, Mục Nhiên rốt cục không thể kiên trì nữa, đành rầu rĩ gật gật đầu.
Lương Viễn Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gap-mat/2152884/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.