Sau khi ở bệnh viện trường học ba ngày, Mục Nhiên được phê chuẩn xuất viện. Lục Vũ Hạo không để cậu phải trở lại hệ tiếng Trung, mà cố ý nửa mời nửa lôi kéo, trực tiếp đem người mang về ký túc xá của mình.
“Về sau cậu cứ ở đây.” Lục Vũ Hạo chỉ cho cậu một chiếc giường trống. “Tôi đã nói với quản lý ký túc xá, cậu không cần lo lắng.”
“Thật phiền cậu quá.” Dù sao đối phương cũng chỉ là bạn học mới quen biết không lâu, quấy rầy hắn như vậy, Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.
Lục Vũ Hạo cười cười, không nói gì.
Buổi chiều, Lục Vũ Hạo trở về quân doanh, Mục Nhiên một mình ở ký túc xá, mở máy tính ra gởi email.
Lương Viễn Triết không có di động, hai người không thể gọi điện gởi tin nhắn như trước kia. Cho nên Mục Nhiên đã thành thói quen, mỗi ngày đều gởi email cho hắn. Nội dung email rất đơn giản, có khi thậm chí chỉ là một câu thăm hỏi ân cần giản đơn. Nhưng dù vậy, mỗi lần nhấn nút gởi đi, trong lòng cậu vẫn sẽ tràn đầy cảm giác an tâm.
Cái gọi là hạnh phúc, đại khái cũng đơn giản như vậy thôi.
Ngày lại ngày lặng lẽ trôi qua, Mục Nhiên rất nhanh đã thích ứng được cuộc sống đại học, cũng quen biết nhiều bạn mới.
“Gần đây sao cậu lại không đến tìm tớ?” Một buổi chiều trời trong nắng ấm, Tô Siêu Mĩ ở thư viện oán giận.
“Ký túc xá của cậu xa chỗ tớ quá!” Mục Nhiên dựa lưng vào chiếc ghế lớn, ôm tạp chí vừa lật giở vừa trả lời có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gap-mat/2152897/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.