Trên đường về nhà Lương Viễn Triết, Mục Nhiên luôn suy nghĩ phải đối mặt với cha Lương như thế nào. Lúc đến nơi lại phát hiện những bất an lúc nãy đều là uổng phí – trong nhà trống rỗng. Chỉ có dì giúp việc bảo là cha Lương đã đến viện nghiên cứu, buổi tối không trở về nhà ăn cơm.
Mục Nhiên có chút bối rối, đứng ở cửa không biết nên vào hay nên đi.
“Vào ngồi đi.” Lương Viễn Triết lôi kéo cậu vào phòng khách. “Cha anh đại khái là có việc ở phòng thí nghiệm, chúng ta không cần đợi, ăn cơm quan trọng hơn.”
“Đúng vậy, vào cuối năm ở viện nghiên cứu có rất nhiều việc, không cần lo lắng đâu.” Mẹ Lương cũng hoà hoãn lại không khí, thu xếp chuẩn bị ăn cơm.
Không khí trên bàn cơm coi như là hoà hợp, ăn uống cũng không mấy xấu hổ. Mẹ Lương thậm chí còn múc canh cho Mục Nhiên.
“Cảm ơn dì.” Mục Nhiên được ưu ái mà sợ hãi.
“Ăn nhiều một chút đi.” Mẹ Lương mềm lòng, tuy rằng vẫn không có cách nào hoàn toàn chấp nhận cậu, nhưng cũng không hề nói lên một câu nói quá đáng nào.
Tay phải Mục Nhiên bị thương, tay trái cầm thìa không thuận tiện, cho nên ăn thật sự rất chậm. Lương Viễn Triết sợ cậu không được tự nhiên, vì thế ăn càng chậm, đợi cho một bữa cơm kết thúc, thời gian cũng đã khá lâu.
Mẹ Lương nhìn thấy, trong lòng có chút cảm xúc hỗn độn. Con trai nhà mình từ nhỏ đã ăn cơm rất nhanh, tính tình cũng thực vội vàng xao động, nói rất nhiều lần nhưng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gap-mat/2152902/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.