Chương 13
Lão phu nhân ra hiệu bảo Phan Tuyết Ngưng mau đặt xuống, để Dương ma ma làm, “Con đến đây để làm khách, sao có thể làm công việc của nha hoàn.”
Phan Tuyết Ngưng nghiêng người tránh bàn tay vươn tới của Dương ma ma, “Ngày nào con cũng được lão phu nhân yêu thương, chẳng làm được gì, trái lại còn thấy rảnh rỗi. Hầu hạ lão tổ tông vốn là bổn phận của chúng con, chỉ là tiện tay mà thôi.”
Ánh mắt của Việt lão phu nhân hơi nghiêng xuống, nhìn bàn tay nàng đang nâng khay điểm tâm.
Coi như là đẹp, móng tay thoa nước cánh hoa phượng tiên có sắc hồng nhạt xinh xắn. Đáng tiếc là tô không khéo, mép móng bị lem ra ngoài, chi bằng không tô còn hơn.
Việt lão phu nhân thu lại ánh mắt, không nhìn điểm tâm thêm lần nào nữa.
Sắc mặt của Phan thị không mấy dễ coi. Nếu nói hầu hạ là bổn phận, vậy thì nàng cùng nhị phu nhân đang ngồi bên cạnh là gì đây? Nàng bèn nói: “Con cứ ngồi xuống đi.”
Phan Tuyết Ngưng mỉm cười đoan trang, cũng nghe lời mà ngồi xuống, nhưng vẫn lần lượt dâng điểm tâm cho Phan thị và Triệu thị.
Việt lão phu nhân cũng không ăn điểm tâm mới bưng lên, dù rằng đó là do bà sai người làm, rồi chỉ trò chuyện với con dâu thứ hai.
Phan Tuyết Ngưng dâng mỗi vị chủ nhân một phần, cuối cùng đưa cho Tiểu Du một phần, tiện miệng hỏi: “Nghe nói Dật Xưởng Đường đang động thổ, dường như là tu sửa Đông Khoá Viện. Không biết có phải Tam gia có quý khách đến ở không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gap-nan-ga-cho-quyen-than/2934827/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.