Chương 38 Sáng sớm hôm sau, Thanh Ngữ mới hay tin hôm qua ở nội viện đã xảy ra nhiều chuyện. Nàng lo lắng cho Việt Triêu Uyển vô cùng, chẳng đợi Điền ma ma kể xong đầu đuôi mọi việc đã vội vã chạy thẳng về nội viện, vừa ngồi xe vừa nghe các ma ma kể rõ từng chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Việt Lăng Phi cũng không biết nên khóc hay cười, khẽ nói: “Hà tất gì phải gấp gáp thế này?” Chuyện đã xảy ra, kết cục cũng đã định, người thì vẫn ở đó, sớm một khắc hay muộn một khắc thì có gì khác biệt? Chi bằng cứ từ từ mà đến, vội vã quá chỉ khiến lòng thêm rối loạn. Thanh Ngữ lười giải thích, chỉ để lại một câu: “Nếu thiếp xảy ra chuyện gì, Tam thiếu gia có sốt ruột không?” Thế là Việt Lăng Phi không ngăn nàng nữa. Nhưng hiếm khi hắn cũng không nhịn được mà than nhẹ một câu: “Nàng sao lại giống y như mấy người bọn họ vậy chứ.” Lục Nguyên cúi đầu đứng bên cạnh, không dám thốt lên một lời. Từ bao giờ mà Tam thiếu gia nhà mình cũng biết than thở rồi? Quả là mặt trời mọc đằng tây mất rồi. Trên đường đi, qua lời các ma ma sáng sớm đã vội dò hỏi tin tức rồi giờ kể lại, Thanh Ngữ cũng đã đại khái hiểu được chuyện xảy ra tối qua. Người nhà họ Phan đã đến, mà mấy vị ấy thì chẳng ai khiến người ta yên lòng. Phan Tuyết Ngưng nhân cơ hội muốn gây ra một trận long trời lở đất. Theo toan tính của Phan Tuyết Ngưng, nàng ta vốn định mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gap-nan-ga-cho-quyen-than/2934852/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.