Dung Dữ không đến phòng vệ sinh.
Hắn đi thẳng đến phòng thay đồ.
Phòng thay đồ của nhà họ Đinh cũng thật lớn, Trương Văn Phàm ngồi trêи ghế, mãi cũng không dám ra khỏi cửa.
Bất kỳ ai gặp lại một người mình cho rằng đã chết cũng sẽ thấy kinh khủng.
Huống chi... Trì Ngư là yêu.
Là yêu bị gã hại chết.
Cậu ta nhất định là về báo thù...
Trương Văn Phàm mải lo suy nghĩ, không chú ý tới cánh của phòng sau lưng mình dần mở ra.
Tiếng giày da đạp trêи sàn đặc biệt rõ ràng, cộp cộp từng bước như tử thần đang đến gần.
Trương Văn Phàm giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt đẹp quen thuộc, cậu thanh niên nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng.
Mà Trương Văn Phàm lại như bị mây đen che phủ, sợ đến mức ngã ngồi dưới đất, không ngừng lết về sau.
"Đừng tới đây, cậu đừng tới đây! Đừng giết tôi!"
"Hại cậu là tên đạo sĩ đó, không phải tôi! Cậu muốn tìm thì tìm hắn đấy!" Trương Văn Phàm sụp đổ che mặt gào to.
Dung Dữ đứng im trước mặt gã, từ trêи cao rũ mắt nhìn gã, trong mắt là khinh miệt như đang nhìn một con kiến hôi.
"Trương Văn Phàm, mày đúng là mặt người dạ thú."
Trương Văn Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mặt càng tái hơn: "Ngày đó ở hội đấu giá người kêu giá với tôi là cậu!"
Quả nhiên là cậu ta về báo thù!
Dung Dữ mỉm cười: "Lúc mày giết người cướp của sao không nghĩ tới có ngày tao sẽ trở về?"
Trương Văn Phàm kϊƈɦ động: "Tao không mưu tài hại mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gay-thu-voi-chu-than/1811255/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.