Mỗi một câu của bọn họ như đang ném đá vào lòng Lộ Trạch Thanh.
Nặng trĩu.
Những ký ức không quá rõ ràng từ từ hiện lên, ngay cả tâm tình trong ký ức cũng dần lan tràn ra.
Khi học tiểu học, bên ngoài trời mưa rất to, trên hành lang đầy học sinh đứng đợi phụ huynh đến đón, nguyên chủ ôm cặp sách, đội mưa trở về nhà, phải nấu cơm sớm một chút thì buổi tối mới có thời gian làm bài tập.
Sau khi lên cấp 2, phụ huynh của các bạn học đến phòng học để chờ giáo viên mở họp phụ huynh, nguyên chủ không có phụ huynh, vị trí của cậu ta vĩnh viễn trống không.
Thật vất vả để lên đại học.
Phụ huynh đứng bên ngoài cổng trường hồi hộp chờ con của mình đi ra, một mình nguyên chủ bình tĩnh đi ra trường thi. Cậu nghĩ, có lẽ rất tự do.
Cậu không cần người giám hộ, cũng không có ai có thể trói buộc cậu.
Nhìn ba người trước mắt đang đau khổ vì mình, đáy lòng của Lộ Trạch Thanh như bị thứ gì đâm vào, vô cùng đau, từ nhỏ đến lớn Lộ Trạch Thanh không hề sợ đau nhưng cậu không biết phải đối mặt với họ như thế nào, cũng không biết phải đáp lại bọn họ như thế nào.
Nếu người nhà họ Thích nói rằng không muốn cậu trở về nhà họ Thích, Lộ Trạch Thanh sẽ thong dong làm theo, bình tĩnh rời đi, cậu có thể không bị sao, nhưng....
Người nhà họ Thích chưa từng từ bỏ tìm kiếm, cũng vẫn luôn chờ đợi một ngày đưa người về nhà.
Lần đầu tiên Lộ Trạch Thanh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769083/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.