"Trạch Thanh, em kiềm chế chút, tay của em vẫn chưa khỏi đâu."
Lộ Trạch Thanh không để ý, vết thương cũng chỉ ở bên sườn của cánh tay.
Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Lúc trước cậu cũng hay bị mấy người nhàm chán khiêu khích, phần lớn cậu đều lựa chọn làm lơ, nhưng giống như ngày hôm qua, phản kích lại khiêu khích của Lý Dực cũng làm cậu thấy hả giận.
Nhân viên công tác đến đưa bao tay quyền anh cùng với các đồ bảo hộ khuỷu tay và đầu gối.
"Mọi người tập chung, chúng ta thảo luận một chút." Tần Diên Xuyên nhỏ giọng thì thầm, ông ta cũng không phải thật sự muốn cho các vị khách mời đi lên thi đấu, chỉ đùa giỡn chơi một chút.
Huấn luyện viên dạy mọi người vài động tác cơ bản, để cho mọi người tập theo trước.
"Hai chân đứng thẳng, đầu gối giữ nguyên, không cần phải hoàn toàn đứng thẳng lên, như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển." Huấn luyện viên đứng trước làm mẫu cho mọi người.
"Thân thể hơi nghiêng một chút để không bị hoàn toàn cơ thể cho đối thủ."
"Những khán giả đang xem nếu có hứng thú thì có thể đứng lên tập cùng."
[Đã đứng lên, mẹ của tôi còn hỏi vì sao muốn chổng mông lên xem TV.] [Ha ha ha ha ha ha, mẹ tôi cười chết tôi rồi.] [Cảm giác cũng khá hay, thật sự muốn đi đăng ký một lớp học.] Trước màn ảnh, dù có học hay không thì các vị khách mời đều làm theo một loạt các động tác của huấn luyện viên, huấn luyện viên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769092/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.